Vài nét về ca trù Quảng Bình
Nằm ở Miền Trung, giữa Bắc và Nam Quảng Bình bị ảnh hưởng và hoà nhập nhiều yếu tố văn hoá của cả hai miền. Tuy nhiên, ca trù ở đây vẫn được bảo lưu, gìn giữ những nét riêng của địa phương.
Ca trù du nhập vào Quảng Bình khoảng 300 năm trước, chủ yếu do những nghệ nhân, nông dân từ miền Bắc vào khai khẩn đất hoang, lập nghiệp ở nơi đây. Chính vì vậy, ca trù mang đặc trưng của ca trù miền Bắc. Nó cũng tồn tại chủ yếu ở 3 không gian, đó là không gian hát thờ, không gian hát chơi, và không gian hát chúc Hỗ. Tuy nhiên do điều kiện, đặc trưng vùng đất và con người nơi đây nên không gian hát chơi, hát đối đáp giữa các tài tử văn nhân… rất ít mà phát triển nhất và đặc sắc nhất của ca trù nơi đây là lối hát thờ.
Người dân Quảng Bình luôn sống trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hạn hán, bão lụt, thiên tai… nên mỗi dịp lễ hội ở các đình, chùa lối hát thờ của ca trù rất được chú trọng. Họ hát để cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng được tốt tươi, nhân dân được hưởng no ấm, hạnh phúc… Có lẽ cũng vì thế mà ở đây lối hát thờ của ca trù đặc biệt có điều kiện để phát triển. Hiện nay ở Quảng Bình vẫn còn hơn 20 điệu hát ca trù cổ, vì vậy có thể nói đây là một trong những địa phương còn bảo tồn nguyên vẹn nhất, đậm đặc nhất các hình thức hát thờ trong hát ca trù. Những làn điệu như hát mở, dâng rượu, dâng hương, múa cờ, múa khê, hát hãm, hát nam, hát phú, luyện sơn trang… vẫn được các nghệ nhân ở các thôn Đông Dương, Quảng Phương, Quảng Trạch… tập luyện và biểu diễn thường xuyên.
Cụ bà Phạm Thị Thứ 90 tuổi đang hát ca trù
Điều đặc biệt là những nghệ nhân ở đây vẫn còn rất trẻ, hầu hết mới chỉ ngoài 50 tuổi (ở các nơi khác các nghệ nhân chủ yếu là 70 đến trên 80 tuổi) mà biểu diễn hết sức điêu luyện. Ở Quảng Bình có ông Hồ Xuân Thể là cháu 4 đời của một cụ kép đàn nổi tiếng ngày trước. Nhờ sự bảo tồn và trao truyền giữa các đời trong gia đình, đến nay ông Thể vẫn có thể đánh đàn những làn điệu cổ nhất theo lối hát thờ ở Quảng Bình. Không những thế gia đình ông còn giữ được cây đàn đáy của cụ tổ để lại đã được hơn 100 tuổi.
Do tập quán và phong tục các đào nương ở Quảng Bình có trang phục rất đặc biệt. Họ không mặc áo năm thân, đầu vấn khăn trần mà mặc áo thao (áo dài bằng lụa tơ tằm, màu nhạt hoặc sáng) quần đen, quấn khăn nhiễu trên đầu. Đây cũng chính là nét đặc trưng dễ phân biệt nhất của đào nương Quảng Bình với đào nương các nơi khác.
Nhiều năm trước, ca trù Quảng Bình đã bị lắng xuống, nhưng những năm gần đây hưởng ứng Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của Đảng về “xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, ca trù đã được người dân rất quan tâm phục hồi và phát triển. Tại các địa phương, nhiều câu lạc bộ ca trù đã lần lượt được thành lập, là nơi tập luyện, sưu tầm, truyền dạy những làn điệu ca trù đặc sắc cho lớp trẻ. Không những thế, họ còn tổ chức giao lưu, liên hoan học hỏi giữa các câu lạc bộ cùng giúp nhau phát triển. Hiện nay ở Quảng Bình đã có 4 câu lạc bộ chuyên nghiệp với 23 nghệ nhân chính thức hoạt động. Những câu lạc bộ này chủ yếu tập trung ở các huyện phía bắc của tỉnh như Quảng Trạch, Tuyên Hoá… Trong đó có câu lạc bộ ở Đông Dương, Quảng Phương còn lưu được nhiều thể ca trù nhất.
Trong tương lai, Quảng Bình cần chú trọng hơn đến việc sưu tầm, nghiên cứu, học tập có hệ thống các lối hát, các loại hình ca trù đã có ở địa phương; duy trì và phát triển hơn nữa các câu lạc bộ ca trù, tập hợp những người tâm huyết, truyền dạy và đào tạo lớp trẻ kế tục một cách nghiêm túc và có hệ thống, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo các hạt nhân ca trù - những người hội đủ những năng khiếu, tiêu chuẩn về giọng hát, trí nhớ, say mê, kiên trì… Quảng Bình cũng cần có những biện pháp quan tâm, phát hiện những nghệ nhân đã cao tuổi đây là những người thầy có vai trò hết sức quan trọng đối với việc truyền dạy cho các lớp trẻ. Để thực hiện được điều này, rất cần sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện của các tổ chức, cá nhân… những người quan tâm và luôn tha thiết với việc phục hồi, bảo tồn và phát huy những di sản quý báu của dân tộc.
KT
Theo quangbinh.gov.vn